Một điều mà tôi cảm thấy thực sự chán nản, đó là: chẳng ai hiểu ai, và họ lại cảm thấy ghét người chung quanh khi họ có vẻ tỏ ra khổ sở. Uh phải đấy. bạn nói là điều đó "xàm" đấy, kệ thây bạn! Phải đấy, bạn nói diều đó là "điên" đấy, bạn mới đúng là đồ điên. tôi trên đời chúa ghét những kẻ vô kỉ luật, vô lương tâm, lúc nào cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ. Bạn nghĩ mình là ai? Là một người có thể thay đổi người khác sao? Bạn nghĩ mình đã đủ khổ để xoay người ta như chong chóng hay sao? Bạn làm sao có thể hiểu được tầm quan trọng của cuộc sống khi bạn chỉ là kẻ biết chỉ trích, chỉ biết trơ mắt nhìn nỗi đau của người khác? bạn tưởng mình hay lắm sao? Nếu bạn nghĩ mình đủ khổ rồi thì câm miệng mà quan sát thế giới chung quanh đi, tôi tin rằng bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình ngu si đến dường nào.
Tôi đang nói tới những người đọc trong cuốn nhật kí cảu người khác mà chê bai đấy, và tôi nói cho bạn biết, bạn không thể nào tồn tại trong mắt tôi đâu.
Tôi đang nói tới những người đọc trong cuốn nhật kí cảu người khác mà chê bai đấy, và tôi nói cho bạn biết, bạn không thể nào tồn tại trong mắt tôi đâu.